Vẻ mặt lưỡng lự do dự của Harry xem ra còn khiến Tom thấy thích thú hơn nửa thân trần trụi của Mark.
Hắn ngã ra sau dựa vào lưng ghế nhấm nháp nước bí đỏ, tâm tình thoải mái vô cùng.
Đối với người hoạt bát như Harry, chỉ cần nó có cảm giác với hắn, tất cả đều không còn vấn đề.
"Thế nào, nói ra tâm tình của mình cũng cần phải nghĩ?" Tom nhướn mày, "Đừng nói dối ta, Harry."
"Tôi không có ý định đó!" Harry liếc Tom một cái, sau đó chuyển đề tài, "Về quả trứng vàng, anh định thế nào? Còn nữa, tôi cảm thấy chúng ta ở đây quá lâu rồi đấy, có khi trọng tài đã tuyên bố nội dung của bài thi thứ hai rồi, anh ra muộn sẽ bất lợi!" Nói xong, nó bưng cái khay trên bàn lên, "Tom, cuộc thi này rất quan trọng, anh không nên bỏ lỡ những lời nhắc nhở về bài thi thứ hai." Harry đẩy cánh cửa, "Tin tưởng tôi, Tom, phần thi này rất quan trọng!"
Tom liếc nhìn Harry, rồi nghiến răng đứng dậy.
Lúc đi ngang qua Harry, hắn thấp giọng cảnh báo: "Đừng tưởng rằng em có thể thoát, Harry.
Một ngày nào đó ta sẽ khiến em chính miệng thừa nhận em thích Tom Riddle này!"
"Anh cứ thong thả chờ đi." Harry giả cười, đi theo ra khỏi phòng bếp, nhìn bóng lưng Tom phía xa, nụ cười trên mặt sáng lạn.
"Nếu như chúng ta thật sự có thể ở bên nhau, một ngày nào đó tôi sẽ chính miệng nói cho anh nghe." Nó nhỏ giọng lầm bầm, nhìn xuống miếng bánh bí đỏ bị Tom nhét vào tay, nhíu mày, "Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259456/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.