Khi Tom từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, ánh mặt trời rực rỡ đã len lỏi vào trong căn nhà của họ Gaunt.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, bối rối quan sát xung quanh mới nhận ra mình đang ở nơi nào.
"Harry..." Hắn mở miệng, phát hiện giọng nói của mình khàn đặc.
Vỗ vỗ đầu để giúp mình từ trong mơ màng tỉnh táo lại hoàn toàn, Tom loạng choạng đứng dậy, uống cạn một cốc nước, mới phát hiện có người đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào, đang nhìn mình chằm chằm.
"Chào buổi chiều, Gaunt." Hắn giả cười, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng người đàn ông mặc chiếc áo chùng cũ rách đối diện, "Xin lỗi vì đã quấy rầy, ta chỉ muốn tìm Harry."
"Nó không có ở đây!" Giọng nói của Gaunt cộc cằn, nghe không rõ lời, "Nó ở nhà thằng Riddle chó chết ấy!"
"Ta nghĩ ta biết tìm cậu ấy ở nơi nào." Tom đổi sang Xà Ngữ, thoáng nhếch miệng cười, ánh mắt khinh thường nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, "Hậu duệ của Slytherin? Ai tin được mi mang trong mình huyết mạch của Slytherin?"
Hắn vốn chỉ cảm thán một câu, vậy mà Gaunt như bị khiêu khích, đột nhiên nhảy dựng tới, dứ dứ bàn tay phải đầy vết thương trước mặt Tom.
"Mày có thấy không? Đây chính là minh chứng!"
Tom hơi nghiêng người né ngón tay như muốn đâm thủng mắt mình của Gaunt, đang định đẩy bàn tay kia ra, mắt chợt híp lại, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đang lóe sáng trên ngón tay cùng màu với bùn đất của Gaunt.
"Thứ này..." Hắn ra vẻ hoài nghi nhìn Gaunt, nụ cười trên mặt càng thêm khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259476/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.