Tổng thể chuyến thăm quan khu vui chơi Luân Đôn đối với Tom cũng coi như tạm được.
Bởi vì đang trong thời kỳ chiến tranh, khu vui chơi không có nhiều người, mà sau khi hắn lén dùng đũa phép đuổi mấy Muggle nói hắn là anh dẫn em trai đi chơi đi chỗ khác, tâm trạng càng thêm vui vẻ.
Ít nhất, cây đũa phép mới mua dùng rất tốt.
Tom kéo góc áo phông cẩn thận lau chùi đũa phép trong tay, thầm nghĩ từ lúc hắn ếm bùa đuổi Muggle đầu tiên nói hắn và Harry là anh em đến giờ đã mười mấy tiếng trôi qua, mà Bộ Pháp Thuật vẫn chưa thấy động tĩnh gì, điều này chứng minh cây đũa phép này vẫn rất an toàn.
Ngoài ra, hắn liếc qua nhìn Harry đang úp mặt trên bàn viết luận, hắn không thể để Harry biết hoặc đoán ra hắn đã dùng đũa phép làm gì.
"Này..." Như cảm nhận được ánh mắt của Tom, Harry nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Tom, hôm nay anh ếm bùa gì lên đám Muggle kia thế?"
Động tác lau đũa phép của Tom hơi khựng lại, rõ ràng hắn đã rất kín đáo rồi cơ mà!
"Cậu biết?" Giọng nói trầm trầm vì có chút mệt mỏi mà hơi khàn khàn mang theo chút hoài nghi, "Không ngăn cản ta?"
"Chỉ là mấy bùa chú vô hại, sao tôi phải ngăn cản?" Nói đến đây, ánh mắt Harry đầy hiếu kỳ, "Có điều, anh dùng bùa chú gì thế?"
"Ừm..." Tom chần chờ một chút, cuối cùng quyết định thẳng thắn, dù sao chuyện này không đáng gì, "Người đầu tiên là bùa Vấp chân được Lestrange cải biên, trong vòng bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/783312/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.