Mặc dù kết quả đã được dự đoán từ trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng khi nhìn đám học trò Gryffindor hưng phấn reo vang, nâng cao những cầu thủ Quidditch của nhà mình rời khỏi sân bóng, sắc mặt của Tom vẫn không nén được mà trở nên tái đi như Abraxas bên cạnh.
"Nâng cao như vậy coi chừng bị đụng vào khung cửa thành ngốc đó!" Nhỏ giọng lầm bầm, Tom đứng dậy rời sân bóng, "Cúp Quidditch? Coi như là tặng cho các người, Cúp Nhà mới quan trọng."
"Nhưng mà..." Một giọng nói non nớt nhẹ nhàng nghe không giống tâm trạng hôm nay của đám học trò Slytherin vang lên sau lưng Tom, "Tính thêm lần này giành được Cúp Quidditch, Gryffindor đã dẫn trước Slytherin sáu, bảy mươi điểm.
Nếu như từ nay đến cuối kỳ chẳng may xảy ra chuyện gì, e rằng đến cả Cúp Nhà cũng sẽ là của Gryffindor."
"Cậu có vẻ rất hài lòng với kết quả này, Potter?" Tom giả cười quay đầu nhìn Harry, "Đừng có vội vui mừng quá sớm như đám ngốc Gryffindor kia, khiến bọn chúng vi phạm nội quy bị trừ điểm là chuyện hết sức đơn giản."
Harry trừng mắt, "Tom, anh muốn làm gì?"
"Ta?" Tom nhìn Dumbledore và Slughorn đang cười nói đi từ sân thi đấu về tòa lâu đài, "Không cần ta làm gì, số lần bọn chúng vi phạm nội quy còn ít sao? Chỉ là không bị các giáo sư phát hiện ra thôi."
Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, đám học trò đi vào Đại Sảnh Đường Hogwarts ăn sáng đều kinh ngạc phát hiện, cột hồng ngọc của Gryffindor vốn đang cao nhất đột nhiên bị mất một lương lớn, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/783317/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.