Không để lại dấu vết, không dễ bị tìm ra – dù có người biết hắn ở bên trong, nhưng chỉ cần yêu cầu không chính xác thì tuyệt đối không thể vào được gian phòng hắn đang ở.
Có điều, tránh được những người khác, không tránh được Harry Potter.
Mãi gần đến giờ giới nghiêm, cánh cửa Phòng Cần Thiết mới lần nữa bị mở ra, Harry – vì được ăn tiệc Giáng Sinh thịnh soạn mà mặt mũi hồng hào – vừa tiến vào, Tom liền cảnh giác ngẩng đầu lên.
"Có vẻ cậu chơi rất vui." Hắn không kiềm chế được mà châm chọc đối phương.
Nếu bây giờ bọn hắn đã là đồng minh, đem mọi việc ném cho một mình hắn làm có phải là có chút quá đáng không?
"Tôi cũng hết cách, giáo sư Dumbledore quá nhiệt tình, lôi kéo tôi lại nói rất nhiều chuyện." Harry ngồi xuống cạnh Tom, cùng hắn chen chúc trên một chiếc ghế sô pha.
Chuyện này nó cũng thật sự hết cách, ai bảo tên keo kiệt nào đó lúc vào phòng chỉ yêu cầu chỗ ngồi cho một mình hắn.
"Nghiên cứu đến đâu rồi? Thật ra một mình anh là đủ rồi, dù sao tôi cũng mới chỉ là học trò năm nhất..."
"Potter!" Tom giả cười, "Ngươi có thể tiếp tục diễn, nhưng ta không bảo đảm sẽ không nguyền rủa ngươi đâu!" Chết tiệt, tiếp xúc với Harry một thời gian, hắn lại vô tình trở thành một Gryffindor thô lỗ.
Hắn sao có thể lập tức nói ra lời uy hiếp như vậy? Đáng lý hắn nên nói bằng giọng điệu mềm mỏng, êm ái của Slytherin chứ.
Tom vừa không ngừng nhắc nhở mình đối mặt với bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/783326/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.