"Harry, anh phải cảm ơn em vì đã giúp anh tìm được một nơi vắng vẻ kín đáo như vậy, nếu không sợ rằng Aragog không thể sống được đến ngày trứng nở."
"Không có, không có gì." Trong phòng, gương mặt Harry bị bóng tối che khuất nên không thấy rõ vẻ mặt của nó, nhưng lại có thể nghe ra được sự nhớ thương đau xót trong giọng nói của nó.
"Đã lâu em không tới nơi này, thật khác xa trong ký ức của em.
Đúng rồi, anh vừa mới nói gì về Aragog...?"
Rất lâu không tới? Khác xa ký ức?
Ở bên ngoài, trốn sau cánh cửa sổ lén quan sát hai người bên trong, Tom nhíu mày, lời nói này...!giống như trước khi lên mười một tuổi, Harry Potter từng sống ở Hogwarts một thời gian dài vậy.
Nó dường như cũng rất quen thuộc với tòa lâu đài.
Cẩn thận nhớ lại, nó quả thật biết từng ngóc ngách trong tòa lâu đài.
Ngay cả hành lang bí mật hắn vô tình phát hiện ra vào năm thứ hai, còn cả những hành lang khác hắn dốc sức khám phá, Harry đều quen thuộc tựa như nhà mình...!Hơn nữa còn dễ dàng theo dõi hắn!
Nghĩ tới đây, Tom lại muốn lập tức chất vấn thằng nhóc kia!
Harry Potter rốt cuộc là ai? Tại sao sau khi tình cờ phát hiện ra được Phòng Chứa Bí Mật, ép nó nói ra một chút chân tướng, hắn lại cảm thấy thằng nhóc đang đưa lưng lại phía hắn, tụm đầu nói chuyện với tên Hagrid Lai Khổng lồ tóc xù kia càng ngày càng khó hiểu như vậy?
"Oaaaaaa...!Nó sắp chui ra phải không?" Tiếng rên vui mừng của Harry làm Tom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/783334/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.