Thằng nhóc đó rất kỳ quặc!
Lúc đầu nói câu này, Tom chỉ muốn giải thích lấy lệ với Walburga Black để che giấu sự chú ý bất thường của mình tới Harry mà thôi.
Nhưng mà hơn mười ngày sau đó, hắn lại không chỉ nghe được câu nói này từ miệng thằng nhóc Alphard mà hắn cố tình sắp xếp ở cùng phòng với Harry, mà thậm chí là cả những học trò năm nhất khác nữa.
"Cậu ta có vẻ chẳng biết gì về Hogwarts, chỉ một thứ rất bình thường cũng kinh ngạc vô cùng, thường bị lạc trong tòa lâu đài.
Có điều, nếu như có người nào đó lừa cậu ta đi sai đường, cậu ta đều lanh lợi tránh được.
Đi học luôn không chú ý nghe giảng, nhưng nếu các giáo sư đặt câu hỏi, cậu ta đều lập tức đưa ra được đáp án chính xác.
Tất cả giáo sư đều rất thích cậu...!Ừm, có thể trừ giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Merrythought."
"Nói như vậy, cậu ta hẳn là một Slytherin rất xuất sắc?" Tom lười biếng dựa vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn cậu bé có vẻ sợ sệt trước mặt mình, ánh mắt càng thêm ôn hòa, "Không cần phải sợ.
Đây chỉ là Huynh trưởng muốn hiểu biết thêm về các học sinh mới thôi."
Alphard nhẹ quẹt quẹt chân lên tấm thảm trải dưới sàn nhà trong phòng ngủ của Huynh trưởng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tom đang nửa nằm trên giường: "Em cảm thấy cậu ta xúc động giống Gryffindor hơn.
Trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu ta đã thẳng thừng phản bác giáo sư Merrythought (Galatea Merrythought, là giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/783355/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.