Mục Thanh Yến lấy đại một lý do để che dấu, Tống Văn Trạch thấy vậy cũng không hỏi nữa, hắn nói ba mẹ ở nhà lo lắng cho cô cả đêm để kéo cô về.
Mục Thanh Yến vội về nhà nên không để ý tới người của Mộ Dung gia hết lời mời cô ở lại, cũng không để ý thấy ánh mắt cô đơn và thất vọng của người trong bếp.
Mãi cho đến khi bóng lưng cô biến mất, Cung Sở Tiêu mới cúi đầu xuống nhìn bàn tay bị gai làm chảy máu, khoẻ môi khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu.
Cuối cùng cô ấy vẫn không thuộc về anh.
Mộ Dung Lan và Vu Bân nhìn nhau thở dài.
Vu Bân thầm nghĩ kết quả của mỗi cuộc gặp gỡ với Mục tiểu thư vẫn luôn là chủ tịch nhà anh buồn.
Anh ấy đã dậy rất sớm để chuẩn bị một bàn bàn thức ăn thịnh soạn, vậy mà...!Mục tiểu thư lại cùng Tống Văn Trạch rời đi không một lời từ biệt với chủ tịch.
Kể từ ngày hôm đó đến nay, Mục Thanh Yến bận bịu quay phim Nữ thần mùa vọng nên không có thời gian để ý đến ai, nhưng những lúc rảnh rỗi cô lại thường nhớ tới một người.
Đó là Cung Sở Tiêu.
Nhưng thời gian gần đây không thấy anh xuất hiện, ngày cả tin tức trên tạp chí cũng không có, Căn hộ bên nhà cô cũng không có động tĩnh, thỉnh thoảng cô ngồi cạnh trước của nhà cả buổi tối vẫn không thấy ai xuất hiện.
Cô bắt đầu nghe ngóng tin tức của anh, muốn đi tìm anh nhưng lại bị Tống Văn Trạch quấn lấy.
Khi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-giam-nha-yen-nhi/1209860/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.