“Anh nhìn thấy sao?” Vu Bân có chút kinh ngạc.
“Mục tiểu thư vừa vào, anh cũng nhìn thấy à?”
Lời vừa dứt, người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng xa cách nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Vu Bân: "..." Anh biết ngay Cung thiếu sẽ không bình tĩnh khi nhìn thấy cô ấy.
Trước cửa phòng, ba nhân vật phi thường bước vào, cô gái ở giữa mặc một chiếc váy xếp nếp màu trắng, một chiếc thắt lưng đơn giản tôn lên hết vóc dáng thon thả, mái tóc xoăn màu đen xõa ngang vai, làn gió thổi những lọn tóc mềm mại, đậu trên xương quai xanh mảnh mai và quyến rũ.
"Ồ, đó là ba anh em nhà họ Mục sao?"
"Gen của nhà họ Mục đúng là rất mạnh, trước đây tôi đã gặp hai vị thiếu gia này rồi, bọn họ vốn đã rất xuất sắc, không ngờ con gái út lại càng xinh đẹp hơn, dung mạo và khí chất đều hơn người."
"Đẹp quá, nghe nói năm nay cô ấy mới trưởng thành..."
Mục Thanh Yến bước vào, chưa kịp chiêm ngưỡng sự hoành tráng của hội nghị đổ thạch, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi người đàn ông ngồi trên ghế VIP.
Đừng trách cô là một nữ thần ***** ***, chỉ là Cung Sở Tiêu quá thu hút người khác mà thôi.
Người đàn ông ngồi dưới ngọn đèn sáng nhất, đôi chân dài bắt chéo, không nói một lời, khí chất cao quý độc nhất vô nhị.
Cô vui vẻ vẫy tay chào anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó sững sờ một lúc, rồi rời mắt đi.
Mục Thanh Yến: “…” Giả vờ xa lạ phải không?
Mục Ảnh Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-giam-nha-yen-nhi/1210014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.