- Cảm ơn Mộc đạo hữu đã quan tâm, Hắc Diện Tông xưa nay luôn dựa vào sức mình mà hành sự. Không có thích trèo cao như mấy tông môn nào đó.
Sau vài lời khách khí chào hỏi ban đầu, hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng của hai tông phái bắt đầu tuôn ra hàng loạt câu từ mang theo mùi súng đao kiếm sắc bén. Cao trào đến nổi hai vị tuổi đời cả ngàn năm cãi nhau đến mức mưa xuân bay đầy, sắc mặc đỏ cả lên mà vẫn không ai nhường ai. Kết cục là các vị trưởng lão khác hai bên phải kéo hai người ra mới chịu thôi.
- Đó là môn phái nào vậy Bình ca? Hình như họ đối với chúng ta không mấy thân thiện?
Nguyên Hạo tò mò quay sang Lưu Bình dò hỏi. Nhìn đại trưởng lão bình thường luôn giữ hình tượng cao nhân của mình lại như mấy ông bà bán hàng ngoài chợ hơn thua võ mồm đúng là không tưởng tượng nổi.
- Haha, đệ ít ra ngoài nên không biết đấy thôi. Đó là người của Độc Trùng Môn, sở trường dùng nuôi dưỡng độc trùng, rất lợi hại. Môn phái này xưa nay với Hắc Diện Tông chúng ta như lửa với nước, thường xuyên xảy ra tranh đấu lớn nhỏ. Tuy chưa đến mức phải xảy ra chiến tranh chính thức, nhưng đệ tử tông môn chết dưới tay bọn chúng không ít. Làn này tiến vào trong bí cảnh, sư đệ phải cẩn thận, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bị bọn chúng lôi xuống nước ngay.
Lưu Bình tỏ ra khá am hiểu một mạch giải thích ngay. Ánh mắt của gã nhìn phương hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446168/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.