Nguyên Hạo không hề hay biết bản thân mình vẫn luôn bị chú ý theo dõi từng hành động. Sau khi về đến nơi ở của mình, hắn chỉ kịp thay đồ tắm rửa rồi nằm lăn ra ngủ như chết. Suốt hai tháng khổ tu vừa rồi, hắn không hề có phút nghỉ ngơi thư giãn nào cả. Dù tu vi đã là Trúc Cơ kỳ nhưng người tu chân vẫn cần phải có nghỉ ngơi để tinh thần được hồi phục. Có rất nhiều kẻ điên cuồng tu luyện mà không buông lỏng khiến cho thần kinh căng như dây đàn, cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma, công sức tu hành đổ sông đổ biển hết.
Một lần này, Nguyên Hạo đã ngủ suốt ba ngày ba đêm. Cũng may là có Chiêu Lãm đến gọi hắn dậy, nếu không ngay cả cuộc thi đấu danh ngạch hắn cũng đã bỏ lỡ.
- Thể trạng đã hồi phục tốt chứ? Ngươi mà không đi ra thì chắc ta phải xông vào đánh thức rồi đấy hắc hắc.
Hôm nay, Chiêu Lãm trong bộ dáng của tên trung niên mặc sẹo Hắc Hổ đi cùng với Nguyên Hạo nhìn khá gượng gạo. Một tên thì nhìn như mấy gã đầu búa ở chợ, một tên thì rụt rè nhút nhát như thư sinh. Cặp đôi này đi dọc trên đường khiến không ít ánh mắt nữ đệ tử thầm cười trộm.
- Cũng tạm ổn rồi, mỗi lần tu vi tăng tiến, ta cảm thấy hơi ngột ngạt, cần phải củng cố cảnh giới một thời gian mới dám tiếp tục. Những hoạt động ngủ nghỉ vui chơi thường ngày rất hữu ích, nó giúp cho tâm lí của ta cân bằng trở lại.
Vừa ngắm nghía cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446185/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.