- Không, không, là lão già ta sai rồi. Xin đại hiệp giơ cao đánh khẽ, ta sẽ lập tức cút khỏi đây ngay.
Tung Sơn lão quái cuống quít lên. Lão nghe cái trận pháp có tên ngầu vậy, lại thấy uy lực khởi động kinh thiên của nó thì trong lòng đã lạnh ngắt rồi. Tuy lão không tinh thông trận đạo, nhưng cũng thừa biết trận pháp cao cấp thì thời gian chuẩn bị không ít. Mà đối phương chỉ phất ra cái trận kỳ là vận hành được đại trận chứng tỏ người ta đã đào sẵn cái hố cho lão nhảy xuống từ lâu. Thật buồn cười khi vừa nãy lão còn nghĩ cách làm sao để uy hiếp kiếm lợi từ thanh niên này nữa. Hiện tại lão còn toàn mạng thoát ra không cũng là cả một vấn đề lớn nha.
- Muộn rồi. Thể loại ta ma đoạt xá người khác, ta rất là căm ghét. Lần này ta sẽ thay chúng sinh mà hành đạo, diệt trừ lão tặc ngươi.
Không bận tâm đến dáng vẻ nhún nhường van xin của lão lùn, Chiêu Lãm còn lấy ra thêm mấy chục trận kỳ phiêu phù xung quanh mình. Nhìn thấy thanh thế đại trận, Tung Sơn lão quái thần sắc oán độc nghiến răng nói:
- Ngươi thật là tâm ngoan thủ lạt. Nếu ta liều chết phản kìch, ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu.
- Haha vậy lão cứ thử cắn ta một cái xem nào.
Chiêu Lãm cười dài thách thức, bóng dáng hắn cùng Nguyên Hạo cũng tan biến vào hư không. Bấy giờ, khung cảnh đã triệt để thanh đổi, sấm sét rợp trời, mặt đất thì rung chuyển không dứt. Đúng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446188/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.