Trong tu luyện giả cảnh giới, Trúc Cơ chính là một cửa ải vô cùng trọng yếu. Những kẻ ở Ngưng Khí kỳ ngoài mặt vẫn được gọi là tiên nhân nhưng thực tế họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng căn bản đầu tiên. Chỉ khi nào Trúc Cơ thành công thì những người này mới chân chính bước chân vào con đường truy cầu đại đạo trường sinh thật sự. Thế nhưng cánh cửa đầu tiên này không hề dễ dàng vượt qua, đối với phần lớn tán tu hoặc các đệ tử tông môn có tư chất yếu kém thì suốt đời họ không thể nào đạt đến được.
Việc Trúc Cơ khó khăn một phần lí do cũng do tài nguyên và đan dược. Ngay cả tông môn lớn như Hắc Điểu Môn thì Trúc Cơ đan vẫn là thứ rất xa xỉ, phải tuyệt đỉnh thiên tài tranh đoạt mới có thể đạt được. Nếu không có Nguyên Hạo, những đệ tử tinh anh như Văn Cự, Hồ Bật Trung, Ngô Tuyết San cũng vô duyên có được loại đan dược quý báu này. Đông đại lục, linh khí yếu ớt, thảo dược khan hiếm, thật sự là nơi rất khó khăn cho việc tu luyện.
Sau khi hấp thụ xong toàn bộ linh thạch có trong túi trữ vật của mình, Nguyên Hạo mới đình chỉ tu luyện. Hắn biết tu vi của mình cuối cùng đã chạm đến cực hạn nửa bước Trúc Cơ, tùy thời đều có thể đón lấy lôi kiếp để đột phá. Đối với người khác, mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, hơn một trăm linh thạch trung phẩm trong trữ vật của hắn là quá thừa thải. Nhưng Hư Vô linh căn vốn là cái động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446212/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.