- Theo ngươi? Vì sao ta phải đi theo ngươi chứ? Ta thấy tốt nhất chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng gặp mặt, vậy là tốt cho cả hai bên rồi.
Lắc đầu lia lịa, Nguyên Hạo kiên quyết nói. Hắn không rõ thực lực của tên thư sinh kia mạnh đến mức nào nhưng nếu không phải chiến đấu với đối phương là tốt nhất. Bởi lẽ bí cảnh đang sụp đổ, nếu có đấu với nhau thì kết quả không thua cũng sẽ chôn thân trong này thôi. Vì vậy hiện tại rút lui có vẻ là kế sách hợp lí nhất. Đáng tiếc là tên thư sinh không nghĩ vậy, gã cười dài rồi duỗi tay ra hướng về Nguyên Hạo chụp lấy.
- Không ổn.
Nguyên Hạo định phản ứng lại nhưng hắn phát hiện ra toàn thân mình không thể động đậy. Ngay cả linh lực cũng không thể vận chuyển được, đây rõ ràng là áp chế tuyệt đối của cấp bậc cao hơn mình rất nhiều. Càng cố gắng vùng vẫy càng vô vọng, hắn chỉ có thể trơ mắt thấy cơ thể mình từ từ bay về phía tên thư sinh mà không thể có bất kỳ phản kháng nào cả.
- Haha, ngoan ngoãn như thế tốt hơn không. Chúng ta đi thôi.
Tên thư sinh vui vẻ phất tay kéo theo Nguyên Hạo tiến vào bên trong tế đàn. Ba người Hồ Bật Trung định liều mạng xông lên ứng cứu nhưng họ cũng giống như vị huynh đệ bị bặt của mình, toàn thân bị uy áp của kẻ địch làm cho bất động không thể di chuyển một tấc nào.
Tiến vào bên trong tế đàn, lúc này trừ cái lư đồng cổ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446215/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.