- Haha, chúc mừng, chúc mừng. Ba vị đều thành công đột phá rồi, thật không phụ lòng tâm tư của ta.
Nguyên Hạo nhìn tu vi của ba người thì mỉm cười hài lòng. Đan dược hắn đưa ra là Trúc Cơ đan trung phẩm, nếu như ba người này không phải phế vật huyền thoại thì chắc chắn sẽ thuận lợi tấn cấp thôi. Thấy cả ba vì lo lắng cho mình mà để cả người đầy bụi bẩn như thế, trong lòng hắn thoáng có chút xúc động.
- Khà khà, đều là nhờ ơn của Nguyên Hạo huynh đệ đã hào phóng trợ giúp.
Văn Cự gãi gãi đầu cười, tính gã không biết nói quá nhiều lời tỉ tê. Hồ Bật Trung và Ngô Tuyết San cũng vui vẻ gật đầu với Nguyên Hạo. Đôi lúc có những chuyện thông qua ánh mắt cũng đủ để biểu đạt rất nhiều điều rồi, còn hơn cả vạn lời giả dối không thật lòng.
- Chúng ta là huynh đệ đồng môn, không nên khách khí làm gì. Mọi người hãy thay đổi trang phục của mình đi rồi chúng ta mau chóng tiếp ứng mọi người đã đi trước tiến vào trong tòa thành rồi.
Lúc này ba người kia mới nhìn xuống quần áo của mình thấy xấu hổ cười xòa rồi vội vàng thay y phục ngay.
*****
Trở lại trận chiến bên trong tòa thành, gần bốn mươi đệ tử đang tụ lại cùng hợp sức tạo thành một vòng bảo hộ để phòng ngự bên trong trận pháp rực lửa. Riêng năm người tu vi nửa bước Trúc Cơ do Triệu Bá Hưng dẫn đầu đang đối đầu căng thẳng với năm tên ám tử mang cờ đen. Bọn này dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446219/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.