Lần này Nguyên Hạo không giữ lại gì nữa, hắn tăng tốc Di Ảnh Bộ đến mức tối đa. Một tên ám tử đang tế pháp khí phòng vệ ra, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Một tiếng gió nhẹ thổi qua, gã cảm thấy yết hầu mát lạnh và hơi thở như đứt quảng. Giết người trong vô hình, cùng một kiểu khi đáng bại tên nửa bước Trúc Cơ cứu Văn Cự nhưng lần này tốc độ còn khủng bố hơn rất nhiều. Những tên ám tử khác chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh màu đen thoáng qua rồi tên đồng bọn cứ thế gục xuống.
- Chiến, chiến, chiến
Lại một tên nữa bị chém như cắt cổ gà, Nguyên Hạo lúc này chiến đã lên đến đỉnh điểm. Hai tròng mắt của hắn đỏ như máu, hơi thở dồn dập, linh lực tiêu hao nhanh chóng mặt. Biết là nếu cứ sử dụng chiêu này, hắn chắc chắn sẽ gục ngã sớm trước khi hạ hết tất cả ám tử, nhưng Nguyên Hạo đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Trong thế trận này, nếu như hắn không ra tay thì phe mình sẽ bị bóp chết nhanh chóng. Do đó, việc liều mạng của Nguyên Hạo là lựa chọn tốt thứ hai sau việc bỏ trốn, mà với cá tính của hắn thì bỏ trốn bỏ đồng đội là chuyện không có trong từ điển của mình.
- Tấn công tứ phía đi, tên này không thể duy trì được lâu đâu.
Tên mắt híp trong nhóm ám tử giờ đang lo sốt vó, phải lẩn trốn phía sau những kẻ khác. Hắn tuy không phải là minh tinh chói sáng của Hắc Diện Tông nhưng cũng là một trong hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446228/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.