Đỗ Phi Đào hôm nay mặc chiếc váy màu tím nhạt, ôm sát người, hiện rõ cái eo thon cùng đôi chân dài miên man. Hình tượng của nàng đúng là vô cùng bắt mắt, khiến cho bao nhiêu nam nhân xung quanh phải nuốt nước bọt, ánh mắt say đắm ngắm nhìn mãi không thôi. Nhưng không một ai có can đảm bước lên bắt chuyện cả, bởi vì bên cạnh nàng lúc nào cũng có tên Ngô Việt cứ như ruồi bọ bu bám suốt không rời. Ngoài ra, tính cách băng lãnh như tòa núi tuyết ngàn năm của nàng cũng khiến cho nhiều người bất lực mà thối lui. Có điều, trong mắt Nguyên Hạo hiện tại thì vóc dáng và nhan sắc của cô gái trước mắt không phải là thứ hắn quan tâm. Hắn chỉ đang chăm chú nhìn thật kỹ cái ngọc bội nhỏ hình con bướm màu vàng nhạt cô đang mang trên thắt lưng mà thôi.
- Chẳng lẽ lại là nàng ta...
Lẩm bẩm vài câu, Nguyên Hạo cũng phát hiện Đỗ Phi Đào cũng đang quan sát bản thân mình. Theo như phi kiếm truyền tin đưa tin thì vị đệ tử sẽ cùng hắn hợp tác thực hiện nhiệm vụ trong đợt thí luyện này sẽ mang theo một ngọc bội hình con bướm có màu vàng đeo trên thắt lưng. Còn hắn thì đơn giản là lấy ba chiếc lá cây giắt vào dây lưng của mình để làm ký hiệu.
Lúc đầu Nguyên Hạo cũng đoán rằng vị đệ tử kia là một nử tử nhưng không ngờ đến thân phận cô ta lại không tầm thường như thế. Tuy Đỗ Phi Đào là đệ nhị Địa bảng, thực lực rất khá nhưng đi với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446250/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.