- Ý ngươi muốn ăn Tinh Thảo Quả sao?
Nguyên Hạo chau mày nhìn con cóc đang hưng phấn nhìn hắn như trẻ con chờ quà. Thở dài một hơi, hắn giơ hai tay lên theo tư thế đầu hàng rồi nói:
- Được rồi, tao chịu thua. Tao sẽ giành quả đó cho mày nhưng ngược lại mày phải theo tao, nguyện ý chứ?
- Ộp ộp
Thiềm thừ không suy nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa, xem ra Tinh Thảo Quả này có sức hút vô cùng mãnh liệt với con cóc này. Lúc này thì đám người Văn Cự, Hồ Bật Trung cũng xông đến. Nhìn thấy con độc thú hình cóc đang đứng trước mặt Nguyên Hạo thì cả đội biến sắc, Văn Cự không suy nghĩ nhiều mà cầm cây rìu to lao đến vừa hét lớn:
- Yêu thú, không được động đến đồng đội của ta.
Độc Giác Thiềm Thừ cũng phát giác ra đám người kia tiếp cận nên nó lập tức lè cái lưỡi đỏ ra hăm dọa. Ngay khi tất cả đều nghĩ một trận ác đấu sẽ diễn ra thì Nguyên Hạo liền dùng tay vuốt ve con cóc khiến nó trở lại trạng thái hiền lành. Thậm chí nó con lim dim hai mắt tỏ vẻ hưởng thụ nữa. Cảnh tượng này khiến cho các vị kia đang dũng mãnh xông lên bỗng nhiên phải dừng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở vị trí gần nhất, Văn Cự tuy không vội vàng tấn công nhưng cũng không dám hạ vũ khí xuống. Hắn dùng ánh mắt đề phòng nhìn con con cóc rồi mở miệng hỏi Nguyên Hạo:
- Hạo huynh, chuyện này là thế nào vậy? Hình như con quái này rất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446288/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.