Nhìn thấy hai tên thanh niên xông vào mở miệng đòi người, sắc mặt của đại Cát tái nhợt ngay đi. Nếu là bình thường bọn này có càn rỡ thế nào cũng được, nhưng hôm nay có vị "hảo bằng hữu" của mình ở đây. Gã e sợ rằng Nguyên Hạo sẽ bị vạ lây vào chuyện này mất.
- Hồ Bật Trung, Văn Cự, hai người các ngươi lần nào cũng đòi người gấp rút như thế làm ta rất khó xử. Các ngươi đợi một chút ta sẽ kiểm tra rồi thông báo tìm nhân lực ngay.
Đại Cát vội vàng đáp ứng rlấy chồng sổ sách ra lật xem, thế nhưng điều gã lo lắng lại nhanh chóng xảy ra khi tên thanh niên to lớn bước đến trước mặt Nguyên Hạo.
- Ồ, ngươi trông rất lạ mặt, nhìn mặt bún ra sữa vậy mà đã là Ngưng Khí tầng chín rồi. Hắc Điểu Môn chúng ta từ khi nào có thêm một thiên tài như thế này mà Văn Cự ta không biết nhỉ?
Dùng giọng nói chói tai của mình, gã lưng hùm vai báo này tỏ ra hứng thú hỏi chuyện Nguyên Hạo.
- Haha, ta cũng chỉ vừa mới gia nhập tông môn ngày hôm qua thôi nên ngươi không nhận thức ta cũng không có gì lạ. Do dùng đan dược tu dưỡng nên bề ngoài ta trông còn rất trẻ nhưng thật ra đã ngoài ba mươi lăm xuân xanh rồi. Hiện tại ta chỉ là một gã đệ tử ngoại môn đến tìm công việc cho mình thôi.
Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, Nguyên Hạo mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Hắn cũng sớm nhận ra hai tên này xem chừng cũng là đám thiên tài tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446293/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.