Toàn bộ các công trình kiến trúc của Hắc Điểu Môn đều được tọa lạc bên trong đầm lầy tử thần. Vì được dựng bởi sư phụ của Nguyệt lão nên từ viên gạch đến vách tường đều mang đậm dấu ấn xói mòn của thời gian. Quan sát từ xa trông toàn bộ tông môn giống như khu đô thị của người Maiya cổ đại ở địa cầu mà Nguyên Hạo từng được biết. Diện tích của tông môn cũng không lớn như Nguyên Hạo tưởng tượng, nhìn khái quát thì chỉ tầm bằng một phần ba của Phong Linh Tông mà thôi
Theo giải thích của Nguyệt lão thì sở dĩ tông môn có bề ngoài khiêm tốn như vậy là do việc duy trì màn chắn khí độc rất tốn kém linh thạch. Vì lẽ đó Hắc Điểu Môn không dám mở rộng phạm vi các kiến trúc tông môn hơn nữa nhằm hạn chế tổn hao, hơn nữa với nhân số của họ cũng không cần thiết phải tăng thêm diện tích làm gì.
Vì Nguyệt lão hiếm khi thông tri về hành tung của mình nên hôm nay mọi người trong môn vẫn hoạt động và tu luyện bình thường như mọi ngày. Không ai hay biết có một tia chớp màu bạc đã lặng lẽ xuyên qua màn chắn bay thẳng về phía tòa đại điện dành cho chưởng môn nhân của Hắc Điểu Môn.
- Hử, có pháp khí phi hành đột nhập hậu viện, nàng mau theo ta ra kiểm tra xem sao.
Đang ngồi đọc thư tịch trong thư phòng sách, vị nam tử có vóc dáng to lớn như hắc hùng bỗng chau mày đứng bật dậy nói với nương tử của mình. Tiếp đó cả hai người liền dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446304/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.