Bình minh lại ló dạng, soi sáng cả một mảng màu xanh đầy sức sống củ Vạn Dược Cốc. Ngày đấu giá hội đầu tiên đã yên ổn trôi qua, mặc dù có vài vấn đề nho nhỏ nhưng đối với ban tổ chức mà nói thi họ đã thành công rực rỡ. Khắp các con đường ở phường thị hôm nay đều đã được trang trí khá bắt mắt, ngay trung tâm Vạn Dược Các đã mở cửa từ sớm để chào đón tất cả các khách nhân đến với buổi đại hội quan trọng.
Khác hẳn với qui mô nhỏ bé của tiểu hội, đại hội là nơi dành cho các tầng lớp cao cấp tham dự. Đa phần bọn họ đều có tu vi thấp nhất là Trúc Cơ, thậm chí cả Nguyên Anh lão tổ của các gia tộc, các thế lực cũng sẽ xuất đầu để tranh giành những vật phẩm trân quý. Tất nhiên, trong không khí náo nức như thế này, không thể nào thiếu sự có mặt của Nguyên Hạo được.
- Hắc hắc, con nói hai lão nhân gia người thương đồ nhi nhất mà. Mà cái lũ Hoàng Long, Hoàng Trùng gì đó thật là biết hút máu người mà. Ngay cả phí dụng vào cửa một người cũng phải nộp một linh thạch bậc trung, bọn chúng không đi làm cướp thì thật uổng phí tài năng đấy.
Cùng song song sải bước với Trúc lão và Vương lão đi vào trong quảng trường rộng lớn của buổi đại hội đấu giá, Nguyên Hạo tỏ ra bức xúc lên tiếng. Trước thái độ của đứa đệ tử, hai vị sư phụ chẳng trả lời gì mà vẫn giữ tư thái trang nghiêm, cao nhân đạo mạo, nghiêm trang bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446333/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.