- Thiết ca, huynh mau ra xem ông già và Nguyên Hạo ca. Bọn họ đang gặp chuyện gì rất kỳ lạ á.
Khương Thiên và Bạch Liên hấp tấp chạy vào hét toáng lên. Đứng bật dậy nhanh như chớp, Thiết Tử hướng cửa tự viện phóng đi. Vừa ra đến, gã đã thấy lão sư họ Lý đứng sẵn kế bên Bạch Vũ từ khi nào rồi.
- Lý tiền bối, hai người họ...
- Cứ quan sát trước đi.
Gã vừa lên tiếng định hỏi thì Lý Mạc phất tay ngăn lại. Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai thiếu niên đang đứng trước cổng tự viện. Khi Thiết Tử quan sát đến thì toàn bộ thân thể Nguyên Hạo và Khương Thượng lúc này đã nhạt đi khá nhiều nhưng lại mang đến cho người đứng gần một cảm giác thuần khiết tự tại. Vung tay tạo ra một vòng bảo xung quanh hai người, lúc này Lý lão mới khẽ gật đầu một cái rồi nhàn nhạt nói:
- "Tĩnh Tâm"! Ý ở đây chính là có thể đưa tâm cảnh của mình trở nên tĩnh lặng như gương, hòa vào thiên địa. Tu vi cao không có nghĩa tâm không gợn sóng, vì vậy dù là cường giả cũng chưa chắc ngộ ra được hai chữ này. Các ngươi nghĩ vì sao Ám Dạ sát thủ nổi tiếng lại vô cùng đáng sợ? Bởi vì không ai cảm nhận được sự tồn tại của họ dù đang đứng ngay bên cạnh ngươi. Tư chất càng cao thì sau này thành tựu càng lớn. Hai tên này đã vượt qua được một ngày rồi, hi vọng chúng có thể chịu đựng đến ngày thứ ba. Thời gian càng lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446400/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.