- Theo thông tin từ Phong Ảnh thì tên Lưu Minh kia để lại hai tiểu đội nhỏ canh gác Hắc Báo trại. Hắc hắc thực lực bọn này cũng là yếu nhất, xem ra lũ Hắc Báo đoàn này không hề sợ hãi kẻ khác đến đánh cướp căn cứ của chúng nha.
Nguyên Hạo cười cợt bình luận. Theo phán đoán của hắn, tên Lưu Minh này thuộc dạng người tiểu nhân, mưu kế thâm hiểm nhưng do Hắc Báo đoàn của bọn chúng hoành hành không gặp khó khăn gì nhiều trong mấy năm qua khiến chúng sinh lòng tự mãn. An nhàn quá lâu sẽ sinh ra lơ là, để ca ca dạy cho các ngươi một bài học quý giá hắc hắc.
- Mặc dù những tên ở lại không mạnh nhưng nếu tất cả chúng tập trung lại thì ngươi đối phó nổi sao? Nên nhớ chúng ta đang ở căn cứ địa của đối thủ, thế nào bọn chúng cũng có lá bài tẩy phòng ngự khi bị địch tập kích. Ta còn chưa nói nều chúng phát hiện ra chúng ta sẽ thông báo nguy cho tên Lưu Minh biết. Lúc đó bọn chúng sẽ nhanh chóng đưa viện quân trở về. Trong tình huống đó kế hoạch của ngươi mới bước đầu đã thất bại rồi.
Khương Thượng sắc mặt nghiêm túc phân tích tình hình, lão kinh nghiệm sống rất nhiều nên phi thường cẩn trọng. Mặc dù Nguyên Hạo thông minh mưu lược nhưng lão vẫn cho rằng hắn còn quá non nớt và thiếu sót để có thể sinh tồn trong thế giới tu tiên này. Ngược lại với dự đoán của lão, Nguyên Hạo nghe xong khuôn mặt vẫn tỉnh queo, còn hơi chút hờ hững nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446461/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.