Giờ phút này, hai tên tiên nhân toàn thân đều run rẩy, sắc mặt nghiêm trọng. Hắc Báo đoàn bọn chúng trước giờ ở Hành sơn thập quốc làm ăn không đụng chạm đến các đoàn thể khác, càng không đắc tội với tông môn nào. Với lại bọn chúng cũng chưa từng nghe nói tông môn trong thập quốc có quan hệ với hoàng thất hay can thiệp vào nội tình phàm tục nha. Vậy chắc chắn chín phần mười tên này là tán tu rồi, nhưng Lạc thành hoang tàn nghèo rớt ở biên thùy này thì có cái gì hấp dẫn được hắn chứ. Nói đến lợi ích, Hắc Báo đoàn chúng ta bỏ ra một chút đại giới dụ dỗ hắn cũng có thể nha, biết đâu hắn sẽ còn đầu nhập vào đoàn thể nữa không chứng. Nghĩ như vậy, tên to xác hít một hơi lấy lại chút tinh thần, nhìn Nguyên Hạo đang từ tốn bay lên gần bọn chúng bèn ôm quyền trịnh trọng nói:
- Vị huynh đệ này, ta thấy ngươi tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu cao cường. Hắc Báo đoàn chúng ta xưa nay tôn chỉ không gây thù với các đồng đạo tu tiên, sự việc vừa qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái tên mạo phạm các hạ cũng đã chết rồi, chúng ta nguyện ý bồi thường một trăm linh thạch cho người. kính xin các hạ rộng lượng bỏ qua cho.
Sắc mặt của Trần Mưu đại biến, tuy chưa từng thấy qua linh thạch nhưng lão cũng biết được đây chính là tài nguyên tu luyện căn bản của người tu tiên. Giá trị của linh thạch căn bản vàng bạc thế tục không thể mua được, đó cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446468/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.