- Bây giờ ta phải làm sao để sử dụng Thạch Huyết đây Tiểu Vô?
Nguyên Hạo vốn chưa từng tu luyện. Khi ở Phong Linh tông hắn cũng ngắm nghía mấy cái linh khí của Bàn tử vài lần nhưng không biết điều khiển chúng như thế nào. Tiểu Vô không nhiều lời, nó phát ra ánh sáng hư ảo bao lấy thanh chủy thủ như đang phân tích hết bí mật bên trong. Sau vài giây, nó đã có kết luận:
- Lấy máu nhận chủ.
- Đơn giản như vậy?
Nguyên Hạo gà mờ không ngờ nhận chủ linh Bảo chỉ có như thế. Vậy là cậu hì hục lấy dao ra cắt ngón tay rồi nhỏ một giọt máu vào thanh chủy thủ và chờ đợi. Gần mười phút trôi qua, ngiọt máu chẳng những không thấm vào thân cây chủy thủ mà cũng không hề có hiện tượng gì khác lạ xảy ra cả.
- Này Tiểu Vô, ngươi bảo là lấy máu để thu phục con dao này. Ta đã làm theo lời ngươi sao không có kết quả vậy?
Nguyên Hạo hoài nghi chất vấn.
- Lời của ta không sai, chỉ là ngươi không hiểu rõ thôi. Phải ngâm thanh chủy thủ này vào trong máu của ngươi ba ngày ba đêm thì nó mới thức tỉnh để hấp thụ tinh huyết nhận chủ được.
Tiểu Vô cười đểu giả trả lời khiến Nguyên Hạo phụt một cái mém hôn mê.
- Ta kháo, lấy máu nhận chủ chứ có phải hiến máu nhân đạo đâu mà ngâm kiếm bằng máu. Ta là người chứ không phải heo đâu mà có nhiều huyết dịch thế. Ngươi chỉ cách khác đi, cách này ta không làm.
Điên sao, anh mày gầy ốm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446510/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.