Tất cả mọi người ở ngoài sảnh giờ này lòng nóng như lửa đốt. Đánh cờ thôi mà cũng tốn cả canh giờ sao, các ngươi luận cờ vài ba ván hay mấy trăm ván thế. Tuy khó chịu ra mặt nhưng mọi người vẫn không ai bỏ về. Dù những kẻ không có ý định thi thố thì cũng ở lại với hi vọng được chiêm ngưỡng mỹ nhân. Lúc này, Nguyên Hạo lững thững từ sau bức bình phong bước ra. Trong mắt hắn là vẻ u sầu nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười đắc ý mười phần.
- Haha thật có lỗi quá, vì Tiểu Mộng cô nương quá yêu mến môn cờ vây này nên tại hạ phải dốc lòng bồi tiếp. Hi vọng các vị huynh đài bằng hữu không buồn lòng nha.
Móa...Tên này đúng là da mặt dày mà, được gặp riêng mỹ nhân để chơi cờ mà còn vênh mặt lên tinh tướng nữa chứ. Ai ai cũng hận không thể lao lên đạp vào mông tên kệch cỡm này vài phát. Xảo Nương cũng vừa ra đến để chủ trì tiếp tục cuộc trắc thí. Ánh mắt cô nhìn về Nguyên Hạo tràn đầy phức tạp, có hứng thú, có tiếc nuối, có thông cảm, cũng có chán ghét. Hắn rất tài năng... Xảo Nương cũng cảm nhận được ít nhiều sự tinh diệu của cờ vây. Những người có lĩnh hội cao trong môn cờ này tuyệt đối là hàng trí giả, thậm chí cô còn cảm nhận được bên trong môn cờ này ẩn chứa thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận. Nếu hắn có thể tu hành, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Đáng tiếc tên này chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446543/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.