"Ợ....."
Nguyên Hạo cảm giác mình không thể nuốt nổi nữa, ngày nào cũng được thưởng thức mỹ vị như vậy thì thật là tốt biết bao nhiêu. Tất cả là nhờ vào tài năng quảng cáo của mình a, ca đây không đi làm kinh doanh thì thật là một tổn thất to lớn cho kinh tế đất nước mà hắc hắc. Thằng nhóc Khương Thiên kia cũng không tệ, phải biết gia tộc họ Triệu giàu có như vậy mà vẫn không tìm được ai chữa khỏi bệnh cho lão gia thì chứng tỏ tài năng thằng nhóc này thật kinh diễm. Nghĩ đến đây, Nguyên Hạo quyết định phải giữ thật chặt con gà đẻ trứng vàng này cho mình.
Lúc này bên cạnh gã, nữ tữ tên Liên Hoa được ông cháu họ Triệu giao lại để phục vụ Nguyên Hạo mặt mày trắng bệch, trong lòng cười khổ không thôi. Đường đường là quản lí phòng nhân viên chi nhánh dược Tư Á Lợi mà sao giờ lại giống như nha hoàn thế này.
- Này, Ta no rồi, vui lòng cho ta 1 chén tổ yến xúc miệng đi.
Nguyên Hạo híp mắt phè phỡn nói, hắn cảm giác phủ phê muốn ngủ một giấc rồi. Lại còn tổ yến nữa chứ, xúc miệng con mẹ ngươi, trong lòng Liên Hoa đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Nguyên Hạo không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn giả bộ tươi cười đáp:
- Xin cậu đợi tí, tôi sẽ mang đến ngay.
Vừa dứt lời, Liên Hoa bước nhanh ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm gầm gừ:
- Ở đó mà đợi đến sáng đi, ta giờ này chưa được ăn sáng nữa này hừ.
Ả bực bội bỏ đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446571/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.