- Thật đúng lúc ta đang cần một linh hồn để tế luyện. Ngươi đã lỡ tặng dao cho ta thì bây giờ tặng thêm linh hồn cũng có sao hắc hắc
Nguyên Hạo nói hết sức nhẹ nhàng nha. Không biết tên linh hồn kia biết được nó tốn công bố trí như vậy lại thành ra may áo cho người còn bồi thêm nó vào nữa thì sẽ nghĩ sao đây. Quyết định như vậy, Nguyên Hạo vui vẻ huýt sáo đi tìm Khương Thượng nhờ giúp đỡ.
- Cháu muốn ta giúp cháu khống chế linh hồn trong cây chủy thủ này để tế luyện?
Không cần Nguyên Hạo giải thích quá nhiều, với kinh nghiệm của mình Khương Thượng chỉ cần liếc sơ qua là hiểu ngay vấn đề.
- Đúng vậy, hi vọng Khương bá phụ có thể hỗ trợ cháu một tay, cháu rất cảm kích.
Nguyên Hạo chắp tay lễ phép đáp lời thì Khương Thượng khoác tay ngăn lại
- Cháu và Khương Thiên như huynh đệ ruột thịt nên ta xem hai đứa như hài tử của mình. Sau này không nên khách sáo như vậy nữa.
Sững sờ, từ bé đến giờ Nguyên Hạo hắn chưa từng có cha, mỗi ngày chỉ lanh quanh bên mẹ của mình. Giờ tự nhiên Khương Thượng nói vậy, trong lòng hắn dâng lên một tư vị khó tả. Nhìn thấy Nguyên Hạo vành mắt đỏ hoe muốn nói gì nhưng lại nghẹn ngào, Khương Thượng mỉm cười ấm bước đến xoa đầu hắn:
- Ta biết con rất mạnh mẽ và nghị lực, Khương Thiên đã kể rất nhiều về con cho ta nghe. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm người cha với nó. Ta cứ nghĩ đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446637/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.