Mọi người trong Huy Hoàng Môn thoát khỏi kinh ngạc, sắc mặt đều phức tạp hẳn.
Tả Tư Văn sắc mặt ngưng trọng nói: “Môn chủ cũng biết hậu quả những lời này chứ.”
Vẻ mặt Kỷ Vô Địch trầm thống như vừa bị khinh thị, “A Tả, ngươi cảm thấy ta là loại người có thể đem những chuyện như thế ra đùa giỡn sao?”
Ngươi là vậy a!
Đây là tiếng lòng của mọi người ở đây.
Kỷ Vô Địch nói: “Hơn nữa cha ta còn bảo, người kia. . . không phải là A Hạ.”
. . .
Vừa mở miệng đã loại trừ Hạ Hối, đây còn không phải là, địa vị của người kia trong Huy Hoàng Môn rất cao, hơn nữa. . . chỉ có thể là một trong số bọn họ?
Tinh anh của Huy Hoàng Môn tuy trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió.
Thượng Thước mở miệng thăm dò: “Môn chủ, Lam Diễm Minh minh chủ không phải là ngươi chứ?”
. . .
Đám Tả Tư Văn giật mình.
Đúng vậy, lấy nhân phẩm mà nói, đích thật Kỷ Vô Địch là người thích hợp nhất để chọn làm Lam Diễm Minh minh chủ.
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, “A Thượng, nếu thật là ta, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu ngốc nói ra sao?”
Ngươi có a.
Tiếng lòng những người ở đây lần thứ hai thống nhất.
Kỷ Vô Địch nói: “Không phải ta. Bất quá, cha ta cũng không nói cho ta biết tên hắn.”
Tả Tư Văn nheo mắt lại nói: “Môn chủ, đây không phải là một trò đùa khác của ngươi chứ?”
“A Tả, ngươi sao có thể nghi ngờ ta chứ?” Kỷ Vô Địch nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46759/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.