Đường đến Bễ Nghễ sơn quả nhiên rất thái bình.
Đến chân núi Bễ Nghễ sơn, gặp phải Từ Ân phương trượng đang một mình một người chờ bọn họ.
Đám người Trình Trừng Thành lập tức nhanh hơn cước bộ, chạy qua đó cùng hắn hội hợp.
Từ Ân phương trượng đọc tiếng Phật hiệu rồi nói: “Lăng Vân đạo trưởng đã mang theo mọi người đánh lên núi, hắn để bần tăng ở đây chờ chư vị.”
Người trong bạch đạo ai ai cũng xoa tay.
Lam Diễm Minh áp chế các đại phái nhiều năm, sớm làm cho bọn họ như nghẹn khí trong họng, như lửa cháy trong oa. Hôm nay đánh tới lão gia hắn, cơn tức này cuối cùng cũng có cách phát tiết rồi.
Kỷ Vô Địch nói: “Đại sư không ở cùng với Lăng Vân đạo trưởng sao?”
Hảo hảo một câu nói, theo miệng y nói ra, không khỏi khiến người ta nghĩ lệch theo hướng khác.
Bất quá Từ Ân phương trượng không phải là loại người như vậy. Cho nên hắn rất tự nhiên mà hồi đáp: “Có Lăng Vân đạo trưởng thống lĩnh võ lâm đồng đạo, bần tăng rất yên tâm.”
Trong đầu mấy người bạch đạo đồng thời nảy ra một suy nghĩ, không hổ là đôi tình nhân khổ luyến nhiều năm vẫn dây dưa không dứt, sự ăn ý cùng tín nhiệm của cả hai quả là người thường không sánh được.
Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Chỉ là ủy khuất ngươi thôi.”
Y nói ủy khuất đương nhiên là chỉ việc phải xa Lăng Vân đạo trưởng, thiếu mất cơ hội ở chung.
Thế nhưng rơi vào trong tai Từ Ân phương trượng, tự nhiên lại biến thành áy náy vì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46763/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.