Tả Tư Văn yên lặng nhìn y thật lâu, mới chậm rãi nói: “Môn chủ, vô luận là thế nào ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để danh tiếng của Huy Hoàng Môn ta tuột dốc.”
Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Yên tâm, chỉ bằng việc ngươi mạo hiểm biến Thiết Bút Ông (bút sắt) thành Ngốc Bút Ông (bút cùn) đem ta liệt vào đại cao thủ thứ tám trong võ lâm, ta đã quyết định, có có một ngày Huy Hoàng Môn thực sự suy tàn, ta cũng nhất định sẽ tới nhà ngươi ăn chực uống chực.”
“. . .”
Hữu Khổng Vũ kinh ngạc nhìn Tả Tư Văn, “Ngươi, ngươi là Thiết Bút Ông?”
Viên Ngạo Sách bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được thân thủ Kỷ Vô Địch như vậy đột nhiên lại được Thiết Bút Ông liệt vào giang hồ đệ bát đại cao thủ, nguyên lai bàn tay đứng sau thao túng chính là Tả Tư Văn.
Tả Tư Văn cũng rất hoảng hốt, “Môn chủ, ngươi sao lại biết chứ?”
Kỷ Vô Địch đấm đấm đôi chân đã đứng có chút mỏi, “Chuyện của cha ta, có cái gì là ta không biết.”
Tả Tư Văn thấy Hữu Khổng Vũ vẫn là khuôn mặt ngạc nhiên, giải thích: “Kỳ thực Thiết Bút Ông chân chính là lão môn chủ. Bất quá sau lại vài năm, lão môn chủ chuyên tâm võ học, đã đem việc này giao lại cho ta.”
Hữu Khổng Vũ nói: “Vì sao không giao cho ta chứ?” Rõ ràng hắn đối với võ công rất có nghiên cứu.
Kỷ Vô Địch cùng với Tả Tư Văn cùng nhau quay đầu nhìn hắn.
Hữu Khổng Vũ bị sự kinh ngạc trong ánh mắt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46767/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.