Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch thần tình cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Ta nhớ kỹ ngày ấy trời rất nóng, ta hẹn hắn ở hậu sơn Huy Hoàng Môn gặp mặt. Cha ngươi rất không thủ thì (đúng giờ),ta đã đợi hắn đủ một canh giờ.” Minh tôn oán giận nói.
Viên Ngạo Sách đột nhiên cắt đứt hắn, “Thập Ác lao cùng hậu sơn cách nhau có xa không?”
“Thập Ác lao là ở giữa sườn núi của hậu sơn.” Trả lời chính là Kỷ Vô Địch.
Viên Ngạo Sách sắc mặt âm trầm nói: “Cho nên lúc đó ngươi thà đứng ở hậu sơn cả canh giờ làm mồi cho muỗi, cũng lười lên Thập Ác lao xem đồng bạn đang bị giam ở đó một chút?”
Minh tôn thấy hắn lại muốn động thủ, vội vàng nói: “Ta là muốn tốt cho ngươi.”
“Ngươi đổi lại câu mới hơn đi.” Viên Ngạo Sách cắn răng nói.
Minh tôn nói: “Những lời này tuyệt đối là tâm ý của ta.”
. . .
Hai người đối diện.
Trong mắt Minh tôn tràn đầy tràn đầy tình đồng bạn.
Giây lát.
Viên Ngạo Sách co quắp khóe miệng ngoảnh mặt đi, “Tiếp tục nói.”
“Lúc đó ta là nghĩ ngươi không muốn ta đến đó nhìn thấy hình dạng ngươi chật vật mà thương tâm khổ sở, mới không đến Thập Ác lao thăm tù. . .”
“Thăm tù?” Viên Ngạo Sách tựa như một tòa hỏa sơn lúc nào cũng có thể phun trào.
“Thăm người thân.” Minh tôn chuyển khẩu rất nhanh.
“Hanh.”
“Mãi cho đến lúc Kỷ Huy Hoàng đến.” Minh tôn thở phào nhẹ nhõm, xả lâu như vậy, rốt cục cũng đem Kỷ Huy Hoàng xả ra rồi.
Kỷ Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46769/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.