Kỳ thực hắn là lợi dụng thủ xảo. Bởi vì Thúy Vũ Khách thụ thương, lúc ra chiêu so với Hồng thập nhất nương thì chậm một chút. Khe hở như thế đã đủ cho Viên Ngạo Sách thừa cơ hội. Hắn cố ý công kích Thúy Vũ Khách, Hồng thập nhất nương chỉ có thể liên tiếp giải vây. Nàng giải vây càng nhiều, không môn của bản thân lộ ra càng lớn, phối hợp với Thúy Vũ Khách càng loạn, đương nhiên bại càng nhanh.
Nếu Hồng thập nhất nương đơn thương độc mã lên đấu, khả năng hắn sẽ không thắng được nhanh chóng thuận lợi như vậy.
Đương nhiên ảo diệu của phương diện này, Viên Ngạo Sách bất kể thế nào cũng sẽ không nói cho bọn họ biết.
Thúy Vũ Khách rất nhanh đứng lên, trong mắt tràn đầy địch ý. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên còn muốn xuống tay đánh cược một lần.
Hồng thập nhất nương lại ngồi xếp bằng trên đất, hét lên: “Đừng đánh.”
Viên Ngạo Sách nhìn về phía Thúy Vũ Khách còn đang phòng bị.
Thúy Vũ Khách chậm rãi lui về sau nửa bước.
Hồng thập nhất nương đánh tay xuống đất, khóc lóc om sòm nói: “Đánh bại hai lão nhân gia lớn tuổi hơn ngươi thì có cái gì đáng để đắc ý?” Phấn son trên mặt đã rụng gần hết, may là ban đêm tối, nhìn qua không rõ ràng lắm.
Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi sao không nói các ngươi lấy hai khi dễ một?”
Hồng thập nhất nương hừ lạnh nói: “Ngươi cho ta là ngốc sao? Tự nói ra khuyết điểm?”
Kỷ Vô Địch ở một bên gật đầu nói: “A Sách, nàng nói có đạo lý.”
Viên Ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46781/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.