Nhiệt độ trong phòng lại nóng lên.
Trình Trừng Thành đành phải đứng ra chủ trì hội nghị. Bởi vì trừ hắn ra tất cả mọi người nếu không phải là tới xem cuộc vui, thì chính là mệt mỏi, bề bộn nhiều việc. “Nói vậy các vị đang ngồi đây cũng đã nghe được tin đồn, Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng bị giam ở Tĩnh Hương am. Hoành Đao đường là chủ nhân của Lan Châu, bọn họ đối địa hình ở Tĩnh Hương am rất tinh tường.” Hắn nói, từ trong tay áo xuất ra một quyển trục (cuộn tranh),chậm rãi mở.
Đang ngồi phần lớn đều là người giang hồ, nhưng xuất thân danh môn như Hoa Hoài Tú, thế gia công tử tinh thông cầm kỳ thi họa cũng không ít, thấy bức tranh không khỏi nhãn tình sáng lên, ở trong lòng thầm khen một câu “Tuyệt” .
Bức họa này tuy là tranh thuỷ mặc, thế nhưng mỗi nét một hoa, một ngói một trụ, khối khối rõ ràng, căn căn rõ nét, tinh tế không gì sánh được. Người nhìn đứng trên sườn núi, đem toàn bộ Tĩnh Hương am thu hết vào tầm mắt, dù người đang ngồi đây đại đa số đều chưa đến Tĩnh Hương am, nhưng lúc này đều đối Tĩnh Hương am có ấn tượng tổng thể.
Trình Trừng Thành cười nói: “Nghe nói bức tranh này là tâm đầu chi bảo (bảo bối trong lòng) của Hoành Đao đường đường chủ, nếu không vì lần này đi cứu viện cho Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng, vậy chưa chắc đường chủ đã chịu giao ra.”
Một người đang ngồi cười lạnh nói: “E là bọn hắn chỉ muốn bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46785/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.