Nói đến đây, Hoàng gia cũng rất oán niệm. Vốn bọn họ ở Lan Châu thành đang rất tốt đẹp, dù thỉnh thoảng cùng những bang phái khác xung đột một chút, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo ngươi tới ta đi. Ai biết tổng bộ của Lam Diễm Minh đột nhiên bị vạch trần, Lan Châu thành lại là nơi nhất định phải đi qua. Mà Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng sớm không bị bắt, muộn không bị bắt, cứ nhất định là ở gần Lan Châu bị bắt. Hoành Đao đường cứ thế vô tội bị cuốn vào trung tâm của trận tinh phong huyết vũ này!
Viên Ngạo Sách suy nghĩ một chút, kia cũng thật có đạo lý.
Lan Châu là địa bàn của Hoành Đao đường. Có một cái gọi là cường long không áp được địa đầu xà (rắn địa bàn),để cho tiện, bạch đạo cùng với Lam Diễm Minh đương nhiên đều muốn dựa hơi. Nhưng Hoành Đao đường là hắc đạo, nếu đầu nhập vào cho bạch đạo, e rằng sau này sẽ không được cho là hắc đạo nữa. Mà Lam Diễm Minh tuy là hắc đạo, nhưng từ lâu đã đắc tội với hơn nửa giang hồ. Bản thân bọn họ cũng không phải ngồi không, Hoành Đao đường tìm nơi nương tựa cho mình, nếu quá yếu sẽ bị thôn tính mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cỏ đầu tường thế này tuy có chút khó coi, nhưng tốt xấu còn có kẽ hở để sinh tồn.
Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng bọn họ tới chưa?”
Hoàng gia sửng sốt một chút nói: “Không biết A Thượng mà Kỷ môn chủ nói là người nào?”
Kỷ Vô Địch đương nhiên nói: “A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46787/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.