Một trận phong ba qua đi, đến tiếp theo đó là một sự yên bình quỷ dị. 
Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch, Thượng Thước và Chung Vũ vây xung quanh một cái bàn. 
Thượng Thước nói: “Lúc trước Viên tiên sinh thực sự chỉ là cong ngứa?” Hắn hỏi chính là Kỷ Vô Địch. 
Kỷ Vô Địch thất lạc mà gật đầu. 
Thượng Thước thở phào nhẹ nhõm, thấy nhãn thần châm chọc của Viên Ngạo Sách, thành khẩn nói: “Là ta lỗ mãng, trách oan Viên tiên sinh rồi.” 
Viên Ngạo Sách hừ lạnh. 
Chung Vũ nói: “Môn chủ lúc đó sao lại bị tập kích thế?” 
Kỷ Vô Địch hồi tưởng một chút nói: “Lúc đó ta thấy các ngươi đánh nhau, đã nghĩ thay y phục xong xuống xem náo nhiệt. . . . . . Ai biết lại có người xông tới muốn giết ta, sau đó Lăng Vân đạo trưởng lại chạy tới đem hắn chế phục mất.” 
. . . . . . 
Thay y phục xong xuống xem náo nhiệt. 
Ba người đồng thời đem lực chú ý để hết lên mấy lời này. 
Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Bất quá đáng tiếc. . . . . .” 
Y không nói, những người khác cũng biết y tiếc chính là không được xem náo nhiệt rồi. 
Viên Ngạo Sách nhìn Thượng Thước, Thượng Thước nhìn Chung Vũ, Chung Vũ nhìn trời. 
Bọn họ đến tột cùng là vì ai mà đánh a? ! 
Thượng Thước vội ho một tiếng nói: “Chúng ta hãy ngẫm lại, vì sao hôm nay Lăng Vân đạo trưởng lại giúp chúng ta chu toàn việc này đi.” 
Kỷ Vô Địch nói: “Hay là, hắn vì muốn che dấu một việc.” 
Những người khác tinh thần chấn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46803/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.