Ngày lên đường cuối cùng cũng đến.
Đám người Lăng Vân đạo trưởng chờ xuất phát.
Tuy rằng trên danh sách chỉ có mười bốn người, thế nhưng trong mười bốn người này nếu không phải là chưởng môn thì chính là thế gia công tử, tùy tùng đệ tử là tuyệt đối không thể thiếu, sở dĩ lúc thật sự xuất phát thì, Thượng Thước đếm số người, ba mươi người.
Hắn lắc đầu nói: “Lăng Vân đạo trưởng quả nhiên có dự kiến trước.”
Chẳng trách nói mười bốn người chỉ có nhiều chứ không có ít. Mặc dù lúc này bọn họ thấy được chỉ có ba mươi người, thế nhưng tùy tùng mai phục phía sau e là phải nhiều hơn gấp mấy lần.
Hắn ngày hôm qua thu được tin Tả hộ pháp truyền đến, Hữu hộ pháp đã dẫn theo tinh anh của Huy Hoàng Môn ngày đêm cấp tốc đuổi tới đây, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bốn năm ngày sau sẽ đến Vũ Đương, bảy tám ngày sau đã có thể đuổi kịp cước trình của bọn họ.
“Xem ra trong mấy năm gần đây, đây là lần giang hồ rung chuyển lớn nhất, nếu thực sự có thể chiến thắng trở về, không chỉ tiếng tăm của Huy Hoàng Môn và bạch đạo võ lâm lan xa, sợ rằng giang hồ hắc đạo mấy năm kế tiếp cũng sẽ không dám ngang nhiên xuất đầu lộ diện nữa.” Thượng Thước cười nói xong, đã thấy Chung Vũ không yên lòng nhìn nơi khác.
“Ngươi đang nhìn gì thế?” Hắn nhìn theo ánh mắt kia, đã thấy Viên Ngạo Sách hướng Kỷ Vô Địch đi đến.
Kỷ Vô Địch vừa cười vừa lui qua một bên, “Hì hì.”
Gân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46805/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.