Kỷ Vô Địch thỉnh Viên Ngạo Sách lên giường, mặc cho y bưng trà rót nước, thấy đích thân hầu hạ không có kết quả, đành phải đưa ra một kiến nghị khác: “A Sách, chúng ta đi thanh lâu chơi đi?”
. . .
Viên Ngạo Sách không nói gì thầm nghĩ: ngươi không thể tránh xa giường một chút sao?
“Thanh lâu có rất nhiều hảo tỷ muội của ta. Thiệt mà, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó.”
Lòng Viên Ngạo Sách bắt đầu chộn rộn. Chuyện là, trước lúc bị giam vào trong Thập Ác lao, hắn đích xác chưa từng đi quá thanh lâu. Bởi vì khi đó bận giết người đến chết đi sống lại, thực sự không thể phân thân. Đôi khi ở trong lao, hắn cũng hình như đã từng nghĩ đến nơi gọi là thanh lâu này.
Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định cố gắng đáp ứng y luôn. Ai biết Kỷ Vô Địch lại đột nhiên liều mạng lắc đầu nói: “Không nên không nên. A Sách đi vào trong đó, khác nào dương nhập hổ khẩu. Quá không an toàn.”
. . .
Dương nhập hổ khẩu?
Hắn là dương nhập hổ khẩu?
Viên Ngạo Sách lần đầu biết nguyên lai chính mình còn có thể bị so sánh với dương nữa!
. . . Từ lúc biết Kỷ Vô Địch tới nay, hắn thực sự đã trải qua quá nhiều lần đầu lắm rồi.
“A Sách, nếu không, ta dẫn ngươi đi xem đại phu nha?” Những chuyện Kỷ Vô Địch nói lúc nào cũng mang tính nhảy vọt không gì sánh được.
Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta đi quan tài phô đi.”
Kỷ Vô Địch sửng sốt một chút, lập tức ôn nhu trấn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46825/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.