Tô Hàng dùng công việc để bình tĩnh lại, ép buộc mình dồn tất cả sự chú ý vào công việc, không cho phép mình suy nghĩ đến ánh mắt thoáng hiện lên sự hung tợn của Phó Khương. Không phải anh lo Phó Khương sẽ trả đũa, chỉ là… Sau khi nhìn thấy thái độ của Hùng Cách Cách với Phó Khương thì đột nhiên anh cảm thấy rất lo lắng. Sự lo lắng bất an này mãnh liệt như thế nào thì anh lại càng không muốn suy nghĩ. Anh luôn nói Hùng Cách Cách đang sợ hãi, chẳng lẽ anh không sao?
A… Tô Hàng cười tự giễu, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Hùng Cách Cách làm trợ lý của Tô Hàng, không thể đẩy việc cho người khác mà phải phụ trách chăm sóc cho Tô Hàng. Cô thích nhìn Tô Hàng vẽ tranh, sáng tác, dáng vẻ tập trung của anh làm cô mê muội.
Loại mê muội này làm Hùng Cách Cách cảm thấy vui mừng.
Cô cảm thấy chỉ cần cô dồn hết sự chú ý vào Tô Hàng thì sẽ không suy nghĩ quá nhiều đến Phó Khương nữa. Nói thật, cô thật sự không muốn nghĩ đến Phó Khương. Mỗi lần nghĩ đến anh, cô đều cảm thấy khó thở, trái tim nhỏ run rẩy đến phát đau.
Đau cái gì? Đau cái chân ba nội mày ấy! Không cho đau!
Nên đau thì phải là môi của cô mới đúng?
Phó Khương dùng miệng thật ác độc, cắn mạnh tới mức làm cho cô không thể ăn cay nóng tới mấy ngày, chỉ có thể ăn cháo trắng không có mùi vị gì. Aizz… Đáng thương quá!
Cùng với sự tự biên tự diễn của Hùng Cách Cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476323/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.