Tô Hàng bị mấy cô y tá gọi đùa là người bạn trai ‘có hiếu’, anh cũng hồn nhiên không thèm để ý. Cũng có thể nói rằng những lời nói kia còn làm anh cảm thấy vô cùng cao hứng.
Mỗi ngày Phó Bạc Yến cũng tới thăm Hùng Cách Cách một lát. Anh sẽ tặng hoa, cũng thể hiện sự thương cảm và cũng sẽ dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi để nhìn cô.
Trong lòng Hùng Cách Cách biết rõ, Phó Bạc Yến muốn giải thích cái gì, nhưng cô cũng im lặng, không nói với Phó Bạc Yến: không cần phải nói gì cả, tôi hiểu hết mà.
Hiểu cái gì? Hiểu cái peep ấy!
Thật ra thì Hùng Cách Cách chính là một người cứ tự mình từ từ nhấm nháp cho qua mọi chuyện. Cô cho rằng khơi lại chẳng để làm gì, nếu như dùng ngôn ngữ không biểu đạt được chính xác ý tứ, chi bằng không nói cho xong.
Được rồi, cô thừa nhận cô chính là cái loại người có tư tưởng đen tối, lại thiếu thốn ngôn từ để diễn đạt là được chứ gì?
Nếu đem so sánh với Phó Bạc Yến thì Tô Hàng rõ ràng là người trong sáng hơn nhiều.
Hùng Cách Cách biết rằng Tô Hàng đối xử với cô rất tốt. Nhưng cô nhất định phải nói rõ, cô thật không có ý định nhận lời làm bạn gái của anh, mà là trong hoàn cảnh không hoàn toàn tỉnh táo đã nhận lời anh.
Tô Hàng cảm thấy Hùng Cách Cách như có lời muốn nói, trực giác cảm thấy không ổn, dứt khoát buông cô ra, nói: “Anh đi tắm đây.”
Hùng Cách Cách không biết do cô thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476328/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.