Trong màn đêm giá lạnh, Hùng Cách Cách đi một mình dưới con đường không có ánh đèn.
Đây là một quãng thời gian đặc sắc, nếu như trời không hoàn toàn đen thùi lùi thì là xám xịt không nhìn thấy thứ gì hết. Sắc trời như vậy giống hệt với tâm trạng lúc này của Hùng Cách Cách, thì là… uất ức vậy đó!
Đúng vậy, uất ức!
Cô nghĩ lúc này trời nên mưa một trận thật to mới là tốt nhất, có thể thích hợp với tâm trạng của cô nhất, có thể thể hiện tình cảm bi thương trong khoảng thời gian đặc biệt này nhất.
Gió, dần dần mạnh hơn.
Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, dùng tư thế bi tráng để nghênh đón một trận mưa lớn!
Vậy mà, sau khi gió lớn thổi hết chẳng những không rớt xuống một giọt mưa mà ngược lại lại làm vụt sáng đèn hai bên đường.
Hùng Cách Cách cụp vai, cúi đầu mệt mỏi.
Haizz....Ngay cả ông trời cũng đối nghịch với cô, không chịu phối hợp với tâm tình bi thương của cô.
Xem ra, cô quả thật không phải nhân tài xuân buồn thu đau. Đã như vậy, cô nên lựa chọn cười một tiếng mà qua thôi.
Nghĩ vậy Hùng Cách Cách nhếch môi cười ngu ngơ.
Cô biết mình cười rất ngu, vì vậy cô lắc đầu vỗ vào mặt mình, gắng để cho mình tỉnh táo lại. Thật sự chẳng có gì to tát cả, không phải chỉ là không câu được con rể rùa vàng thôi sao? Ha ha, đợi cô phát huy thật tốt nhất định sẽ câu được một loạt con rể rùa kim cương nhị thập tứ hiếu lớn!
Hùng Cách Cách hít mũi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476360/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.