Ba Phó trầm giọng nói: “Không thể báo cảnh sát. Nếu như có sơ xuất gì, bọn cướp sẽ giết con tin.”
Mẹ Tô quát: “Nếu như chúng nó lấy được tiền lại không chịu thả người, thì không phải sẽ mất cả chì lẫn chài à!”
Ông cụ Phó mở miệng nói: “Tất cả bình tĩnh lại đi. Chúng ta cứ chờ điện thoại đã rồi nói sau.”
Mẹ Tô nói lảm nhảm, “Chúng ta đã chọc giận phải người nào thế này? ! Phật tổ phù hộ, phù hộ cho con trai con bình an trở về....”
Cụ Phó nhìn về phía Tô Hàng hỏi: “Con nói Bạc Yến đi cùng với trợ lý của nó. Bối cảnh của người trợ lý đó các con đã điều tra chưa? Có phải là cô ta ngấm ngầm giở trờ không?”
Tô Hàng đáp thẳng lại hai chữ, “Không phải!”
Ông cụ Phó lắc đầu than thở: “Con không hiểu lòng người hiểm ác thế nào đâu.”
Trong lúc mọi người đều trầm mặc, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ba Phó chạy tới trước tiên, tay run lẩy bẩy bắt điện thoại, “A lô?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng trẻ con. Rõ ràng giọng nói đó đã thông qua xử lý âm thanh. Hắn ta nói: “Ông đi đến hòm thư ở cổng, tìm chiếc điện thoại di động, tôi sẽ nói cho ông biết địa điểm giao tiền. Nhớ rõ, chỉ có thể đến một mình, bằng không…. Ha ha… đừng trách tôi không khách sáo!”
Ba Phó chạy ra cổng, quả nhiên tìm được một chiếc điện thoại di động trong hòm thư.
Ông siết chặt điện thoại di động, đảo mắt nhìn người nhà của mình một vòng rồi nói: “Bọn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476368/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.