Phó Khương hơi sững sờ, ngay sau đó đứng thẳng người nén cười hướng về phía Hùng Cách Cách gật đầu một cái nói: “Tối qua tôi nhặt được một quyển sách, chính là võ công tuyệt học ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’! Trang đầu tiên của sách có viết: muốn luyện môn võ công này cần phải vung đao tự thiến.”
Chân Hùng Cách Cách nhũn cả ra.
Phó Khương là một kẻ tâm thần, thần kinh không ổn định.... Chuyện gì anh ta cũng có thể làm ra được....
Anh ta thật sự vung đao tự thiến ư? Có thật không? ! A! A! A! Không phải chứ!
Phó Khương vỗ vali, nặng nề nói với Hùng Cách Cách: “Em nhất định phải bảo vệ tốt của quý của tôi đó.”
Hùng Cách Cách thật sự muốn quẳng nó đi rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô vẫn kiềm chế được. Nếu như Phó Khương vung đao tự thiến thật thì cô cũng trách nhiệm không thể trốn tránh. Tuy nói người bình thường sẽ không cầm dao tự thiến mình nhưng Phó Khương không phải người bình thường! Anh ta là tên thường trú ở bệnh viện tâm thần!
Hùng Cách Cách cắn răng gật đầu thật mạnh. Ánh mắt không tự chủ liếc xuống phía giữa hai chân của Phó Khương. Rốt cuộc.... là tự thiến chưa? Hẳn là chưa đi? Nếu như anh ta tự thiến thật vậy thì cần phải nghỉ ngơi một tuần, đúng chứ? Hay là bệnh thần kinh không biết đau?
Ừm, thật ra thì nói kẻ tâm thần không biết đau là do có chút căn cứ. Quê của Hùng Cách Cách có ba tên tâm thần, bọn họ phân biệt gọi là Đại Pháo, Cẩu Oa và Hắc Tử.
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476378/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.