Phó Bạc Yến nghĩ, nếu mọi người phía dưới đã cho rằng anh và Hùng Cách Cách có quan hệ “không đứng đắn”, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi.
Phó Bạc Yến đặt tay lên trên hông Hùng Cách Cách đáp: "Hơn một giờ."
Tô Hàng nhìn móng vuốt của Phó Bạc Yến, cảm thấy hơi chướng mắt. Cậu vỗ vào đầu Hùng Cách Cách một cái, quát lên: "Hùng Cách Cách!"
Hùng Cách Cách lập tức mở mắt, ngồi thẳng người, giả bộ làm ghi chép, phủi sạch thứ gì đó trên giấy thật nhanh.
Tô Hàng thọt vào ót Hùng Cách Cách một cái, "Được lắm, cô giả bộ giống ghê. Thế nào, không ngủ nữa?"
Hùng Cách Cách dừng bút, nhìn về phía Tô Hàng, cố gắng che giấu trái tim đang đập nhanh quá mức, giải thích: "Hội nghị lần này họp tốt quá há! Tôi nghe đến mê mẩn, không cẩn thận ngồi thiền luôn."
Tô Hàng phì cười. Cậu nói: "Không ngờ cô là đệ tử của Phật môn cơ đấy."
Hùng Cách Cách cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Phật nôn.... đệ tử tục gia."
Tô Hàng đạp bàn phá lên cười ha ha.
Phó Bạc Yến quét mắt nhìn những trưởng bộ phận còn đang sững sờ, ý nghĩa không cần nói cũng biết.
Trưởng bộ phận đều nhìn thấy ánh mắt của lãnh đạo, cùng lúc đứng lên lặng lẽ lui ra ngoài.
Đầu Hùng Cách Cách càng cúi càng thấp, sắp chạm đến mặt bàn tới nơi rồi.
Nhưng một bàn tay đã đưa ra nâng trán của Hùng Cách Cách lên.
Hùng Cách Cách đỏ mặt, nói lắp bắp: "Phó....Phó tổng...."
Phó Bạc Yến đưa mắt nhìn Hùng Cách Cách một lát rồi nói: "Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476391/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.