Phó Khương nói: "Những thứ cô ăn đều có hàm lượng calo cao, sẽ béo phì."
Trong lòng Hùng Cách Cách vẫn còn sợ hãi: "Có à?"
Phó Khương nghiêm túc đáp: "Đến đây, khiêu vũ vận động một lát sẽ tốt thôi."
Hùng Cách Cách rối rắm nói: "Nhưng tôi không biết khiêu vũ."
Phó Khương cúi đầu nhìn hai bàn chân thường giẫm lên mu bàn chân mình của Hùng Cách Cách nói: "Em cứ cởi giày ra đi, như vậy tối thiểu khi kết thúc một bản nhạc tôi còn có thể giữ được hai chân của mình."
Hùng Cách Cách lắc đầu, nở nụ cười giả tạo, "Không được." Để cho anh cứ khiêu vũ với tôi như vậy, để cho anh đàng hoàng chiếm tiện nghi của tôi, tôi nhất định sẽ giẫm chết anh!
Phó Khương bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, chúng ta đành phải nhảy thế vậy." Nói xong anh dùng sức nâng mông của Hùng Cách Cách lên. Hùng Cách Cách nhảy lên phía trước theo bản năng. Phó Khương thuận thế vừa kéo vừa ôm, lấy tay kéo cái mông của Hùng Cách Cách, vòng hai chân của cô lên trên eo của mình.
Động tác này cực kỳ lớn mật, cực kỳ mập mờ!
Hùng Cách Cách mặt đỏ tim đập, một loại cảm giác không thể nói rõ được tập kích giác quan của cô. Cô nhỏ giọng mắng: "Mau bỏ tôi xuống, tên thần kinh này!"
Phó Khương nối một câu theo lý thường, "Tôi chính là người bị thần kinh mà."
Hùng Cách Cách cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, mặt nóng bừng.
Cô cố gắng tránh thoát nhưng không ngờ động tác quá lớn dẫn tới sự chú ý của nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476397/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.