Mắt Hùng Cách Cách sáng lên hỏi: "Gần đây mà cũng có gấu mù à?"
Mặt Tô Hàng tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Cô muốn làm gì? Muốn làm con dâu của gấu mù thật à?"
Mắt Hùng Cách Cách ánh lên vẻ hung dữ, hằm hè nhe răng nói: "Bàn chân gấu đáng giá lắm đấy!" Hiện tại cô thiếu tiền nghiêm trọng, cần tiền để bù vào số thiếu hụt.
Tô Hàng giống như bị sét đánh trúng. Anh nhìn bộ dạng kích động của Hùng Cách Cách thật sự không tưởng tưởng nổi, cô coi lời anh nói là thật. Lại càng không khó để đoán cô dòm ngó bàn chân gấu thật. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là kiểu con gái gì thế?!
Vẻ mặt Tô Hàng đần độn, lẩm bẩm nói: "Đó là động vật được nhà nước bảo vệ.”
Hùng Cách Cách tỏ vẻ lòng đau như cắt, chán nản nói: "Vậy thì bỏ đi."
Tô Hàng im lặng triệt để rồi.
Lúc nghỉ trưa, Phó Bạc Yến gọi Hùng Cách Cách lại, dò hỏi: "Sinh hoạt phí không đủ sao?"
Hùng Cách Cách lắc đầu, rồi lập tức gật đầu, "Đủ đủ đủ...."
Phó Bạc Yến nói: "Vậy sau khi tan làm cùng nhau đi mua đồ nhé."
Hùng Cách Cách hầm hừ đồng ý.
Sau khi tan làm, Hùng Cách Cách chuẩn bị chạy trốn ngồi nhờ xe Tô Hàng về nhà nhưng lại bị ánh mắt của Phó Bạc Yến làm đứng yên tại chỗ.
Thật ra thì, trong mắt Hùng Cách Cách kiểu đàn ông đế vương công như Phó Bạc Yến không nên thích đi dạo phố mua đồ. Anh ta nên tham dự một vài bữa tiệc, sau đó chặn lại một tiểu thụ sắc đẹp tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476403/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.