Hùng Cách Cách tức giận chất vấn: "Anh làm cái gì thế? !"
Phó Khương cười tủm tỉm đáp: "Hôn mắt chơi thôi, thú vị lắm, nếu không cô cũng hôn thử mắt của tôi đi?”
Tim Hùng Cách Cách run rẩy. Người này, nhất định là không phải người, không phải người mà! Cô rất muốn hỏi anh ta xem có phải anh ta bị trộn lẫn máu không? Trộn lẫn máu của người trái đất và người ngoài hành tinh? Nếu như không phải thì sao anh ta lại làm thế?
Để tỏ rõ sự hào phóng của mình, Phó Khương lập tức giang hai cánh tay nói: "Muốn hôn chỗ nào cũng được."
Lời của Phó Khương gợi ra sự tự sướng của Hùng Cách Cách, khiến tầm mắt vô cùng hạ lưu trượt đến một vị trí nào đó, nhưng ngay sau đó lại lập tức chuyển lên một độ cao nhất định, không để mình trở nên bỉ ổi như vậy. Cô quay đầu dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Không cần!”
Phó Khương nhếch môi cười, "Được rồi, vậy tôi tiếp tục hôn cô.”
Hùng Cách Cách vừa muốn nói cô "không chơi nữa" , nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra đã bị Phó Khương ngậm lấy dùng sức mút.
Hùng Cách Cách trợn to hai mắt quên cả hô hấp.
Qua một lúc lâu, Phó Khương buông Hùng Cách Cách ra, tổng kết một câu: "Hôn miệng vẫn thú vị hơn. Lần sau chúng ta tiếp tục chơi." Vẫy tay cực kỳ tiêu sái rời đi.
Hùng Cách Cách bất giác che miệng, rốt cuộc nhận ra mình bị cợt nhả! Nhưng cô có thể tìm ai nói lí lẽ đây? Có lẽ, cái tên bệnh tâm thần đấy còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476405/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.