Hùng Cách Cách ngồi lại trên ghế của mình cảm thấy vô cùng tủi thân. Nếu như không phải tên bệnh tâm thần đó đột nhiên xuất hiện thì đâu cô có đến nỗi thê thảm như vậy! Mỗi lần gặp tên thần kinh đó là đều rước họa vào thân! Nếu như cô còn để ý tới tên thần kinh đó, thì cô....cô....cô sẽ không xem sách manga một tuần!
Buổi trưa, Tô Hàng đầu tóc bù xù bò dậy khỏi giường. Anh kêu Hùng Cách Cách mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Tâm tình có chút khó chịu. Sau khi xuống lầu, nhìn thấy trên bàn cơm có tờ giấy, nói là thức ăn đã đặt ở trong lò vi ba. Tâm trạng Tô Hàng mới tốt lên.
Tô Hàng lái xe đi tới công ty, trong nháy mắt nhìn thấy Hùng Cách Cách, anh ta cười tới nỗi xém chút là quay về. Anh ta nói: "Hùng Cách Cách ơi Hùng Cách Cách, cô làm sao vậy? Biết bản thân mình mất mặt rồi cũng không cần nhóm lửa đốt tóc chứ. Ha ha....Ha ha ha...."
Khi Tô Hàng đang cười ngặt nghẽo, bỗng có tiếng “xoẹt” vang lên, quần anh ta rạn đường chỉ rồi!
Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc của Phó Bạc Yến mở ra, năm sáu quản lý bộ phận đi ra.
Hùng Cách Cách nhìn chằm chằm Tô Hàng không chớp mắt, dùng mắt ghi chép khoảnh khắc lịch sử rất có ý nghĩa này.
Sáng sớm hôm nay, cô len lén chạy vào phòng của Tô Hàng, nhìn thấy quần áo anh ta ném trên ghế, âm thầm suy đoán bộ quần áo đó có thể là bộ anh ta muốn mặc , cho nên.... bàn tay tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476415/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.