Hùng Cách Cách cực kỳ vui vẻ, lắc mông ra khỏi phòng làm việc sau đó chạy thẳng tới phòng họp, bê một chiếc ghế từ trong đó ra cười hì hì ngồi đối diện với cô thư ký, cùng cô ấy chia nhau canh giữ ở hai bên cửa văn phòng tổng giám đốc.
Cô gái nhíu mày nhìn Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách giải thích: "Tôi mới nhận chức trợ lý tổng giám đốc."
Cô thư ký cúi đầu làm bộ lật xem tài liệu, dứt khoát không thèm để ý tới Hùng Cách Cách. Theo cô thấy Hùng Cách Cách cũng giống như con châu chấu sau mùa thu, bay nhảy không được hai ngày. Phó tổng sở dĩ để Hùng Cách Cách làm trợ lý của mình đoán chừng là vì muốn tìm một thú vui mà thôi.
Hùng Cách Cách ngồi trên ghế như kẻ vô tích sự. Mỗi lần đến bốn giờ chiều là cô lại mệt rã rời. Không có trà nước vực dậy là mắt cô lại không mở nổi.
Khi mí mắt dần dần khép lại, Hùng Cách Cách lại cảnh cáo mình, công việc vất vả lắm mới kiếm được nhất định không thể ngủ!
Đáng tiếc, thứ gì chứ buồn ngủ thì ngăn sao nổi.
Mười lăm phút sau, Hùng Cách Cách đột nhiên mở mắt!
Cô khẩn trương ngẩng đầu lên giống như chú mèo con nhạy bén, đầu tiên là nhìn về phía cửa văn phòng của Phó Bạc Yến, sau đó chuyển sang bàn làm việc trống không của cô thư ký, cuối cùng len lén tìm kiếm màn hình quan sát camera trong truyền thuyết. Khi cô phát hiện mình an toàn, trái tim bé nhỏ rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476418/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.