Bốn giờ sáng Hùng Cách Cách chợt mở mắt, bật dậy khỏi giường, đồng thời hét lớn "Hàaa...!", bày ra tư thế chuẩn bị đấu võ.
Sau khi làm xong tất cả, Hùng Cách Cách lại chậm rãi nhắm mắt. Người cô giống như vật thể rơi tự do, lấy tốc độ hết sức chậm chạp rơi xuống giường.
Nằm khoảng ba phút, suy nghĩ của cô từ từ bắt đầu thanh tỉnh, người cũng bò dậy lần nữa.
Từ khi Hùng Cách Cách được năm tuổi, bốn giờ sáng hôm nào ba Hùng cũng lôi cô từ trong chăn ra bắt đi luyện công sáng. Nhiều năm như vậy đồng hồ sinh học của cô đã được hình thành, dù cho cô có đi ngủ muộn thế nào, đến bốn giờ sáng cô đều mở mắt bật dậy khỏi giường.
Về phần tại sao cô phải hét "Hàaa...!" lớn tiếng, đồng thời bày ra tư thế chuẩn bị đánh võ, là bởi cô lúc cô luyện công sáng sẽ lén ngủ, môt khi bị ba Hùng phát hiện, cô sẽ theo bản năng làm bộ làm tịch.
Thói quen, quả nhiên đáng sợ.
Lúc mới sống chung với Phạm Bảo Nhi, cô cũng đột nhiên hét lớn như thế, làm cô ấy sợ tới mức suýt tè ra quần.
Trước mắt cô ở nhờ trong nhà người ta, nên phải cận trọng chớ dọa người khác mới được.
Ánh sáng bên trong phòng hơi tối, Hùng Cách Cách lần mò mở đèn, trong nháy mắt bị cảnh vật xung quanh giết chết trong tích tắc.
Ặc ặc, nhìn phòng khách mà cũng lớn thế này. Rèm cửa sổ đẹp, thích quá, thích quá đi! Sàn nhà cũng rất đẹp, tuyệt vời thật! Ga giường rất mềm mại, thích quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476426/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.